Topic

Tin tức

Stay Updated. Stay Growing
Culture - People · 28/09/2021
Copy link

RIO & những nỗi nhớ


Đường thì nhớ xe, ánh nắng thì nhớ bóng người, còn chúng ta thì nhớ nhau, nhớ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… và nhớ cả những nơi chúng ta hay đến.

“Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !” 

Thấm thoát đã là cuối tháng 09, kể từ cái ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúng ta chưa thể gặp lại nhau ở văn phòng, chưa thể hẹn nhau ở cái xứ đất chật người đông thân thương này. Sài Gòn nay đã thay đổi rất nhiều, không còn những dấu chấm đa sắc màu hoạt náo trên những cung đường nữa, thay vào đó là những chấm màu đèn giao thông hiện hữu khắp các dãy nhà, khắp các phố phường. 
Đường thì nhớ xe, ánh nắng thì nhớ bóng người, còn chúng ta thì nhớ nhau, nhớ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp… và nhớ cả những nơi chúng ta hay đến. Văn phòng hiện hữu trên trung tâm thành phố không biết giờ này như thế nào rồi, những kỉ niệm tại nơi đó cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp lại chợt ùa về. Cùng RIO Tech chiêm nghiệm lại những khoảnh khắc gọi là “một thời để nhớ” nhé.

 

Sài Gòn nước lũ - lủ khủ kẹt xe

Sáng sớm mưa rào, chiều tối mưa giông, làm sao quên được những ngày bước chân đi làm trời đổ mưa, tan làm về nhà trời đổ mưa, nước chạm đầu gối, kèn xe inh ỏi. Giờ đây một chiếc áo mưa cũng không thể nào làm bạn hết ướt, chỉ có một chiếc ôm đằng sau mới có thể làm bạn ấm lên mà thôi. 

Dù nắng gắt hay mưa dầm, kẹt xe cũng đã trở thành một văn hóa trong tiềm thức mỗi người dân Sài Gòn nói chung và người RIO chúng ta nói riêng. Ắt hẳn rằng bạn đã từng rất nhiều lần bực bội khi chen chúc giữa những cung đường đã trở thành huyền thoại như Ngã tư Hàng xanh, Võ Thị Sáu, Cộng Hòa, Trường Chinh,... 

Nhưng giờ đây chúng ta có muốn quay lại cảm giác đó cũng là một điều xa xỉ phải không nào?

 

Giờ trưa đã điểm - kiếm liền thực đơn

“12 giờ rung hồi chuông vang réo rắt

12 giờ cơm hẹn tôi mong mãi tới

12 giờ trưa mừng tan ca nhớ nhớ 1 bàn ăn” 

Hôm nay ăn gì nhỉ? Hôm nay chị ăn gì, anh ăn gì ? Đó là những lời mà chúng tôi đã cùng nhau nghe hằng ngày vào mỗi buổi trưa. Cùng nhau ăn, cùng nhau dọn, cùng nhau trò chuyện rôm rả tiếng cười ở khu vực pantry. Nào là gà chiên nước mắm, thịt luộc mắm tôm, bún bò,... những hương vị chúng tôi vẫn còn nhớ như in. Thôi thì chúng ta lại hẹn một ngày không xa có thể trở về với nhau nhỉ?

 

Bi lắc vẫy chờ - phi tiêu vẫy đón

Niềm đam mê với những bộ môn này đã trở thành hoạt động chung của công ty. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi lại túm tụm lại phòng game, người thì phóng phi tiêu, người thì cầm con PS4, nhưng âm thanh phát ra từ bàn bi lắc vẫn là đông vui và náo nhiệt nhất. Chúng tôi nhớ những lần lượt đuổi tỉ số 8-9, 9-9 rồi 10-9, mọi thứ diễn ra vô cùng hấp dẫn khiến mọi người quên đi giấc ngủ trưa của mình. 

Giờ đây bàn bi lắc đã 4 tháng rồi vẫn chưa có người đụng vào. Mỗi khi đội tuyển Việt Nam chúng ta ra trận, hình ảnh bàn bi lắc lại xuất hiện, tay cầm remote/cầm chuột mà cứ như đang cầm thanh bi lắc, vặn qua vặn lại mỗi khi đội ta tấn công vậy. 

Thôi thì hãy tin tưởng và lạc quan về ngày mai, khi thành phố khỏe lại để lại có thể giải tỏa niềm đam mê này nhé.

 

Xế chiều oi ả - trà sữa thịt xiên

Chúng tôi còn nhớ những buổi xế chiều, những chiếc bụng xinh xắn bắt đầu kêu lên, mọi người lại nghĩ về nhau, thực ra là đang mong mỏi một ai đó cất tiếng mời chào gọi đồ ăn vặt giải khuây ^-^. Nào là trà sữa, nào là thịt xiên nướng, nào là bánh tráng trộn. Anh shipper có lẽ đã quen mặt công ty chúng tôi lúc nào không hay rồi. 

Sài Gòn bây giờ vất vả lắm, các anh shipper bây giờ cũng vất vả và đón nhận nhiều rủi ro xảy đến bên mình. Mong một ngày nào đó trở lại công ty, trao cho các anh shipper những lời chúc sức khỏe và động viên các anh, cảm ơn các anh vì đã là một phần của công cuộc chống dịch đầy gian lao này. 

 

Chấm công hối hả - xin thử lại ạ

“Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cà? Anh điện thoại à, anh điện thoại ơi.

Chấm công vội vàng ướt tay một chút mà đã liên tục phải chấm lại thôi”. 

Mỗi trước khi bước vào công ty, một tiếng “xin cảm ơn” phát ra từ máy chấm công cũng đã khiến chúng tôi cảm thấy một sự khởi đầu ngày mới thật suôn sẻ rồi. 

Cứ gần đến cuối tháng, bảng công lại hiện ra, hôm này quên check -in, hôm kia quên check-out, phải nộp thuế thôi sao, ôi não tôi đâu rồi, mất trí nhớ luôn rồi. Những lần đó cuộc chiến giữa team hành chính và nhân viên lại nổ ra, nhưng cũng không kém phần hài hước, chúng tôi cũng nhớ những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc không thể nào quên. 

Không biết khi nào thì Sài Gòn thân yêu mới trở lại như ngày ấy, nhưng hãy lạc quan lên nào các bạn nhé, rồi sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại được gặp nhau, trò chuyện, làm việc với nhau. Cùng chúc mọi thứ tốt nghiệp nhất sẽ đến với chúng ta và Sài Gòn nào! 

 

Dành cho bạn