Topic

Tin tức

Stay Updated. Stay Growing
Culture - People · 08/04/2021
Copy link

Người RIO - Trekking chinh phục cung đường huyền thoại Tà Năng Phan Dũng 2021


Teambuilding cuối năm ngoái còn chưa nguôi ngoai trong lòng mỗi người RIO, thì teambuilding đầu năm lại đến.

Teambuilding cuối năm ngoái còn chưa nguôi ngoai trong lòng mỗi người RIO, thì teambuilding đầu năm lại đến. Nếu như hành trình năm ấy chúng tôi được hòa mình vào thiên nhiên của núi rừng, của muôn thú thì hành trình này cũng có điều đó, nhưng hơn cả thế là chúng tôi được nếm vị mặn của biển cả, nơi đây vừa có cả núi rừng vừa có biển cả, thật độc đáo phải không nào?

Hôm đấy là thứ mấy? Chắc chắn là thứ năm, deadline vẫn đang ngập trời, multitask vẫn đang hoạt động cực kì công suất, người người chăm Pub (Publisher), nhà nhà lo Adv (Advertiser), anh này vẫn đang chạy ads, chị kia hối hả viết post,.... Không khí công ty vẫn thế, vẫn cứ nhộn nhịp và xoay vòng. Chúng tôi vẫn luôn hăng say, nhiệt huyết với công việc và dù biết 21 giờ tối nay, sẽ có một sự kiện diễn ra, một sự kiện mà mọi người ai nấy đều phải chuẩn bị thật kỹ từ trước đó. Đúng vậy, chúng tôi xách ba lô lên và trốn khỏi Sài Gòn tấp nập, đi để trở về, đi để thay đổi cục pin đang nóng hổi trong người, để tìm nguồn năng lượng tươi mát mới. Hành trình lần này chúng tôi đặt chân đến chính là cung trekking huyền thoại mang tên Tà Năng - Phan Dũng.

Chuyến xe xuất phát tại địa chỉ đóng đô của công ty chúng tôi, 70 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh. Khoảng 12 giờ đêm chúng tôi đến Định Quán, Đồng Nai, một số “trống vang bên tai”, một số “buồn thông khí huyết”. Thoạt đầu chỉ tầm chục người xuống làm bát phở thôi, vài phút sau, tâm lý đám đông xuất hiện, một đám từ trên xe ào xuống, người ăn bánh tráng, kẻ đòi mua kem,... không khí đêm khuya tại Đồng Nai lúc đó tưởng như Sài Gòn. Tưởng chừng mọi ăn xong chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường, nhưng không, xe khách chúng tôi bị hư, phải sửa tới 2 giờ sáng tại đó. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi sẽ ngồi vật vờ chờ một cách mệt mỏi ư? Không hề, tầm này mọi ngày người RIO vẫn đang là một con cú, thay vì tán gẫu trên mạng như bao đêm thì đêm đó chúng tôi trực tiếp tương tác bên ngoài luôn cho sướng miệng, ôi hoa mỹ mà nói thì người RIO thật nhiều năng lượng phải không nào.

Chuyến xe đưa người RIO đến với trạm dừng chân Định Quán - Đồng Nai

Sửa xe xong, chúng tôi tiếp tục lên đường, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có bác tài thì vẫn ngồi đó, vì một hành trình cho chúng tôi. Tờ mờ sáng, xe vẫn đang chạy, ánh nắng len lỏi, tiếng động cơ xe xập xình đánh thức các con cú đêm. Rồi chúng tôi cũng đã đến điểm tập kết và bắt đầu di chuyển đến địa điểm ăn sáng bằng 2 chiếc xe cày. Tôi xin nhắc lại là xe cày, không phải máy cáy, đây là một loại xe công nông chuyên vận tải nông sĩ và nông sản tuyến nông sĩ gia - rẫy nương. Đối với đa số người RIO thì đây có lẽ là lần đầu tiên được trải nghiệm phương tiện này. Pha lẫn sự lạ lẫm thú vị là một tí cảm giác hơi ê mông các bạn ạ. Bữa sáng của chúng tôi không biết là vô tình hay vô ý mà lại là phở, vẫn là phở, nhưng vì là phở mà - tinh hoa ẩm thực nhân loại thế giới ở đây thì làm gì có chuyện ngán ngẫm phải không mọi người? Để thật tỉnh táo cho hành trình một ngày năng động, mỗi người chúng tôi mỗi người một ly cà phê, bạc xỉu, căng tràn sảng khoái, bức tỉnh năng lượng. 

Đến điểm tập kết và không quên làm vài nháy với xe cày

Chúng tôi tiếp tục leo lên 2 chiếc xe cày, tiến đến điểm xuất phát Trekking Tà Năng - Phan Dũng. Trên đường đi, 7749 tấm hình được chụp lại bởi sự thú vị với tư thế ngồi của chiếc xe này, có người còn leo lên đằng trước ngồi cạnh bác tài làm một pô cho ngầu. Tới điểm xuất phát, một tấm tập thể toàn bộ công ty là thứ không thể thiếu phải không nào?

Bắt đầu hành trình trekking - chinh phục cung đường Tà Năng Phan Dũng

Cùng nhau khởi động làm nóng người rồi xuất phát, mỗi người được trang bị cho mình một chiếc gậy Trekking - là niềm tin nương tựa. Ban tổ chức cũng đã chia các thành viên thành hai đội xanh lá và xanh dương, cùng đua nhau xem ai sẽ là người về đích. Khác với Bù Gia Mập ẩm ướt, rậm rạp và khá bằng phẳng, địa hình cung đường Tà Năng - Phan Dũng lúc thoải lúc dốc, đất khá cứng, khí hậu khô, thiên nhiên thoáng đãng, gió từng cơn ríu rít. Hết con dốc này đến con dốc khác, từ con dốc nhỏ tới con dốc lớn, mới đó đã là giữa trưa, chúng tôi dừng chân ăn trưa khi đã đi được ¼ chặng đường.

Bữa trưa của chúng tôi là món bánh mì bò kho, do chính tay các anh porter người bản địa nấu và mang theo suốt quãng đường Trekking, thật đúng là nức lòng các chị em nhà RIO phải không nào. Chúng tôi thưởng thức bữa trưa dưới tán cây kèm chút gió liu xiu, ngồi giữa đồi thông, dương xỉ ngắm nhìn thiên hạ, cảnh tượng hết sức hùng vĩ. Ăn xong, người thì chợp mắt lấy lại sức, kẻ thì “giao lưu trí tuệ”,... Và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình sau đó, với quyết tâm “ngồi không rung đùi nhìn đội bạn dựng lều”.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến cái nơi gọi là “cột mốc 3 tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận” với độ cao 1701m, cảm giác ấy là gì? Các bạn có biết được thế nào là chinh phục được một trong những cột mốc của nước nhà, một trong những cột mốc hùng vĩ, tươi đẹp mà người Việt Nam ai cũng nên có một lần làm chuyện ấy. Chúng tôi phải ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này với những bộ ảnh ấn tượng nhất có thể, vì biết đâu một chuỗi ảnh chinh phục đất nước sẽ được hình thành trong tương lai.

Quân đoàn RIO tiếp tục hồ hởi lên đường, dòng theo đỉnh núi, qua bao nhiêu con dốc phía trước, lên rồi xuống, xuống rồi lại lên. Trên đường đi, gặp bao nhiêu là loại cây quả rừng, như cây lá bép, mắt mật, thông hai, ba lá,... mỗi nơi chúng tôi đi qua đều là những tiếng cười rộn rã mà đoàn người vang lên. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trạm kiểm lâm, dừng chân đứng lại giải khát bằng các loại nước mát lạnh, sau đó chúng tôi tiếp tục đi về hướng Phan Dũng, đến tầm xế chiều chúng tôi đã thấy khu hạ trại ở phía xa. 

Nói là thấy như thế, nhưng chúng tôi vẫn phải đang lên dốc rồi xuống dốc, mỗi lần lên tới đỉnh dốc thì thấy cả giang sơn, nhiều người còn không dám nhìn xuống vì sợ đồ cao, sợ té. Khu hạ trại đã một gần hơn, con dốc cuối cùng đã tới, mọi người chạy đôn chạy đáo để không phải dựng lều, mọi sức lực lúc này cứ như mới vừa xuất phát vậy, thật vi diệu. “Review” một chút về nơi chúng tôi vệ sinh cá nhân, có 2 buồng tắm hẳn hoi, tắm bằng nước sạch nhé mọi người, nhà vệ sinh thì có trấu để lắp lại sau khi đi.

Lều thì cũng đã bắt đầu dựng, mọi người sắp xếp đồ đạc hợp lí rồi ưu tiên cho chị em phụ nữ tắm trước, một số anh em trong đoàn thì tranh thủ phụ các anh porter nướng đồ ăn đã được chuẩn bị, thịt heo nè, gà nè, rau củ nè,.. Trời cũng đã vừa lúc tối, lửa trại cũng đã được lên, … lúc này thứ mà cần phải nói đến chính là bia, không thể nào thiếu bia được. Thiên thời địa lợi nhân cũng đã hòa, cuộc vui nào cũng phải đến thôi, nào anh em ta cùng chiến. Bia mồi sẵn có, đàn ca cũng phải trổ tài, dàn ca sĩ từ các team BD (Business Development) đến AM (Account Management) ai cũng đã cất tiếng, không khí văn nghệ đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, lúa mạch đã ngẫm vào trong máu rồi thì hát hay cũng không bằng hay hát được.

Khi hầu hết các chiến hữu đã mệt lã và đi vào giấc ngủ thì vẫn còn lác đác vài chiến binh đang hò hát bên đống lửa, sức cùng lực kiệt nay đã trở thành sức tận lực biên.

Khi đốm lửa cuối cùng tắt, tất cả đều đi vào giấc ngủ, chẳng mấy mốc trời cũng đã sáng. Lại là các anh porter, các anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho quân đoàn, sáng nay là món nui xương hầm cùng cà rốt và củ cải trắng giúp giải bia rượu. Chặng đường hôm nay chỉ tầm 6 cây số nên cũng khá dễ thở, mọi người hào hứng nhanh chóng lên đường. Chúng tôi đã đi đến đồi linh, nơi đây đất trống đồi trọc, từng là nơi bị ném bom thời xa xưa nên giờ khó cải tạo rừng.

Sau khi vượt qua được đồi lính nắng cháy, chúng tôi đến với chặng đường có bóng râm nhiều hơn, gồm các loại cây họ tre, họ trúc, lại còn có suối nữa. Chúng tôi dừng lại ở bờ suối, “cởi giày ra cho nước suối vào nhà, suối cùng em mát và cùng ngâm nước trong, có anh trai kia khen là trong quá, vui cùng nước suối, ơ má ai cũng hồng”. Cũng đã đến trưa, bữa trưa hôm nay là món bánh tráng cuốn thịt theo chấm mắm nêm, thiệt ta nói cuốn một cuốn bánh trang bỏ chút rau rừng vào rồi chấm với mắm nêm trong cánh rừng như thế này, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Sau đó, chúng tôi ăn thêm món tráng miệng giải khát là dưa hấu, mát rười rượi.

Mọi thứ đã xong xuôi, RIO lại tiếp tục hành trình, tiến tới trạm Grab rừng. Tại trạm, các Grab rừng sẽ đưa mọi người đi thêm 6km nữa để ra khỏi rừng với phiên bản mô tô địa hình 2.0 tranh cúp Tà Năng Phan Dũng. Tới quan ớt bìa rừng, chúng tôi đi thêm 30km nữa để tới biển Cổ Thạch, thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, cách Phan Thiết 90km. Cuối cùng điều gì đến rồi cũng phải đến, biển Cổ Thạch đã hiện ra trước mắt, “biển to quá, bé chẳng dám tắm đâu, biển xanh quá, bên bờ cát trắng phau, có rượu có bia xây bao nhiêu cuộc tình, anh ơi đừng tắm, lên uống bia kia kìa”. Chúc tôi ra nhúng miếng nước biển cho có hương có hoa rồi quay lại bờ thôi mọi người ạ, nào ai có tắm đầu, chỉ là ướt chèm bẹp thôi nè. Sau đó lên bờ đi một chuyến food tour dọc các gian hàng ẩm thực trước biển, nào là chè, bánh tráng nước, bún riêu,... rồi mọi người tắm lại nước ngọt, lên xe khởi hành tới điểm ăn tối.

Đặc sản Bình Thuận có lẽ là cơm niêu, chúng tôi gọi vô số món lên để ăn kèm với cơm, nào là trứng chiên, kho quẹt, cá chiên, mực xào, mắm cà pháo, canh chua, ghẹ biển...có lẽ sau một ngày tiêu hao rất nhiều năng lượng cho rừng cho biển thì đây là lần hồi sinh thực sự của chúng tôi. 

Vậy là hành trình hai ngày một đêm cũng đã sắp sửa kết thúc, RIO sau khi ăn tối, đánh răng đã leo lên xe, tiến về miền Nam ruột thịt. 3h00 sáng ngày 11 tháng 4, xe cũng đã tới trước địa chỉ 70 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, Tp HCM, mỗi người một ngã trở về căn nhà của mình, chìm vào giấc ngủ tới tận trưa hôm sau vì hôm đó là chủ nhật mà.

Trở về với chốn Sài Gòn phồn hoa, những kỉ niệm Tà Năng - Phan Dũng lâu lâu lại bất giác, những ngọn đồi nhấp nhô con dốc mà hoa mắt chóng mặt, những tấm hình với bao kiểu pose dáng độ lạc, vài lon sinh tố lúa mạch vơi đi mà vẫn tỉnh táo đến lạ, hay những cơn sóng biển ập vào cả người ướt mem,... những câu chuyện được đong đầy lại thành kỷ niệm. Tà Năng - Phan Dũng đã được RIO chinh phục, còn những cung đường nào đang chờ ta phía trước, hãy chờ xem nhé!

 

 

 

 

Dành cho bạn